CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. (Mt 2,2)

Suy gẫm: Điều làm chúng ta ngạc nhiên là các đạo sĩ phủ phục bái thờ một em bé đang nằm trong vòng tay mẹ, trong sự nghèo nàn của hang lừa thành Bêlem. Điều gì khiến họ xác tín Con Trẻ ấy chính là Vua Dân Do Thái? Dĩ nhiên là bị thuyết phục do thấy ngôi sao mọc lên và dừng lại trên nơi Hài Nhi, nhưng có lẽ ngôi sao ấy vẫn chưa đủ, nếu như họ không phải là những người biết mở rộng lòng mình.

Cuộc gặp gỡ Con Trẻ Giêsu sẽ là một cuộc biến đổi tận căn con người chúng ta. Ở đây các nhà chiêm tinh đi lối khác mà về xứ mình. Việc thay đổi lộ trình này tượng trưng cho việc hoán cải mà những người gặp gỡ Đức Giêsu được mời gọi thực hiện, để trở nên những người thờ phượng chân thật như Chúa mong muốn.

 (Lời Chúa hằng ngày)

          PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

05.01 CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Mt 2,1-12

06.01 Thứ Hai sau lễ Hiển Linh. Mt 4,12-17.23-25

07.01 Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. Mc 6,34-44

08.01 Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. Mc 6,45-52

09.01 Thứ Năm sau lễ Hiển Linh; Lc 4,14-22a

10.01 Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh; Lc 5,12-16

11.01 Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. Ga 3,22-30

12.01 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Mt 3,13-17

HOẠT ĐỘNG GIÁO XỨ

Trực Phụng Vụ

TUẦN PHỤNG VỤ G.HỌ PHỤ TRÁCH
Tuần Sau Lễ Hiển Linh Anê Thành
Tuần I Thường Niên Giuse Viên
Tuần II Thường Niên Emm. Triệu

Chầu Thánh Thể

NGÀY GIỜ PHỤ TRÁCH
Thứ Năm 09/01 17g45 Giới Lão Thành
Thứ Năm 16/01 17g45 Giới Người Cha
Thứ Năm 23/01 17g45 Giới Người Mẹ
Thứ Năm 30/01 17g45 Giới Trẻ

HỌC HỎI – SỐNG ĐẠO:

GIÁO HUẤN SỐ 6

LỜI THIÊN CHÚA NÓI GÌ VỀ NGƯỜI TRẺ ? (tiếp theo)

“Chúa Giêsu, Đấng luôn mãi trẻ trung, muốn trao cho chúng ta quả tim trẻ trung mãi mãi. Lời Chúa yêu cầu chúng ta “loại bỏ men cũ để trở thành bột mới” (1Cr 5,7). Thánh Phaolô mời gọi chúng ta cởi bỏ “con người cũ” và mặc lấy con người “tươi trẻ” (Cl 3,9.10). [1] Khi giải thích ý nghĩa của việc mặc lấy sự tươi trẻ “được đổi mới” ấy (c.10), ngài đề cập đến “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu người này có điều oán trách người kia” (Cl 3,12-13). Tóm lại, tuổi trẻ đích thực có nghĩa rằng có một trái tim biết yêu thương, trong khi bất cứ gì chia rẽ chúng ta thì đều làm cho linh hồn trở nên cằn cỗi. Vì thế Thánh Phaolô kết luận: “Trên hết mọi sự, anh em phải có đức ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14)”. (Tông huấn Đức Kitô hằng sống, số 13).

TẢN MẠN – CHIA SẺ ­- GÓP NHẶT

Ba Món Quà Dâng Chúa Hài Đồng

Khi ba nhà chiêm tinh nhìn thấy Ngôi sao Bê-lem, họ biết rằng một vị Vua đã được sinh ra. Họ theo ngôi sao đến Bêlem và tặng cho Chúa Giêsu ba món quà quý giá. Những món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược. Những món quà không chỉ có giá trị, chúng còn có ý nghĩa đặc biệt. Chúng là một biểu hiện (hiển linh) của Chúa Giêsu là ai.

 Vàng tượng trưng cho Chúa Giêsu là Vua.

Trầm hương cho thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Mộc dược biểu thị rằng Chúa Giêsu sẽ chết vì tội lỗi của chúng ta.

Vị Vua Thứ Tư

Lễ Ba Vua, hay còn gọi là Lễ Hiển linh, là ngày Chúa Hài Đồng Giêsu – Thiên Chúa làm người – tỏ mình ra cho muôn dân mà đại diện là 3 nhà đạo sĩ, mà chúng ta quen gọi là 3 Vua.

Tin Mừng chỉ nhắc đến 3 vị Vua. Thế nhưng Joannes Joergensen, một nhà văn người Ðan Mạch, lại tưởng tượng ra một vị Vua thứ tư. Vị Vua thứ tư này đến chầu Chúa Giêsu trễ hơn 3 vị Vua kia. Triều bái Hài Nhi Giêsu nhưng mặt ông buồn thiu bởi vì ông không còn gì để dâng tặng Ngài…Chuyện kể rằng:

Sau khi 3 Vua đã triều bái Hài Nhi Giêsu và dâng cho Ngài 3 món quà quý giá nhất của đất nước các ông : Vàng, Nhũ hương và Mộc dược, họ rời Bêlem và đi về nước bằng đường khác như lời Sứ thần dặn dò. Bấy giờ, vị Vua thứ tư mới hớt hải chạy đến hang đá Bêlem.

Thật ra, trước đó, từ quê nhà, ông đã nhìn thấy ngôi sao lạ và đã vội vã lên đường từ rất sớm, mang theo 3 viên ngọc quý nhất để dâng tặng Con Thiên Chúa làm người. Thế nhưng, giờ đây, ông đã đến trễ, mà không những thế, ông không còn viên ngọc nào nữa để dâng cho Hài Nhi…

Buồn bã mở cửa chuồng bò nơi Hài Nhi Giêsu, Mẹ và Cha nuôi của Ngài đang trú ngụ, ông rụt rè bước vào.

Trời đã tối. Thánh Giuse đang khơi ngọn đèn nhỏ soi sáng hang đá đơn sơ. Mẹ Maria bế Bé Giêsu trong lòng. Mẹ khẽ hát ru con ngủ.

Vị Vua thứ tư hơi do dự, nhưng rồi ông tiến đến và quì xuống trước Chúa Hài Nhi và ông bắt đầu nói:

– Lạy Chúa, từ phương xa, con đã nhìn thấy vì sao báo tin Ngài giáng trần. Con lập tức lên đường tìm đến đây để triều bái Ngài và dâng tặng Ngài lễ vật quý giá nhất của con. Đó là ba viên ngọc rất quý. Thế nhưng giờ đây, con không còn viên ngọc nào nữa…

Ông ngập ngừng rồi thinh lặng, không biết nên nói tiếp hay không.

Bé Giêsu khẽ cọ quậy trong lòng Mẹ, rồi đưa mắt chăm chú nhìn vị Vua như khuyến khích ông nói tiếp. Mạnh dạn, vị Vua thứ tư tiếp lời :

-Trên đường đi, một đêm nọ, con dừng chân tại một quán trọ. Khi bước vào quán, con thấy một cụ già đang lên cơn sốt, nằm co quắp bên lò sưởi. Không ai biết cụ là ai. Túi tiền cụ trống rỗng. Cụ không còn xu nào để nhờ thầy thuốc chữa bệnh. Chủ quán trọ dọa sẽ đuổi cụ ra ngoài. Con không thể để như thế được. Và thế là, xin Ngài tha lỗi cho con, con đã đã lấy một viên ngọc đưa cho chủ quán. Con kêu chủ quán bán viên ngọc để lấy tiền mời thầy thuốc đến săn sóc cho ông cụ và lo cho ông cụ ăn ở chu đáo cho đến hết đời.

Ánh mắt Hài Nhi sáng lên. Ngài khẽ nghiêng đầu như đang rất chăm chú lắng nghe. Vị Vua thứ tư kể tiếp:

-Ngày hôm sau, con tiếp tục lên đường. Con đường đi quanh co qua một thung lũng vắng. Bỗng nhiên, con nghe thấy tiếng kêu cứu từ một bụi cây. Con nhảy xuống ngựa và chạy tới thì thấy một đám lính đang vây quanh một người thiếu nữ với ý định xấu xa. Họ rất đông nên con không thể nào chống lại họ. Nhưng con đã có cách… Xin Ngài tha thứ cho con lần nữa, bởi vì con đã lấy ra viên ngọc thứ hai, đưa cho bọn lính để họ tha cho người thiếu nữ.

Rồi con tiếp tục lên đường, trong hành trang chỉ còn lại một viên ngọc. Con tự nhủ ít nhất con vẫn còn nó để dâng tặng Ngài. Trời đã xế trưa khi con gần tới Bêlem. Nhưng khi đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, con thấy lửa cháy và nghe tiếng la khóc khắp làng. Con vội vào xem và thấy một toán lính theo lệnh Vua Hêrôđê đang tìm giết tất cả những bé trai chưa đầy hai tuổi trong làng. Gần một căn nhà đang cháy, con thấy một tên lính đang cầm chân một đứa bé giơ lên. Ðứa bé giẫy khóc. Bà mẹ la hét kinh hãi, van xin tên lính tha cho đứa bé, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm giơ gươm lên. Thế là con đã lấy viên ngọc cuối cùng ra, trao cho tên lính để hắn trả đứa bé lại cho người mẹ. Bà mẹ ôm chặt lấy đứa bé và chạy trốn.

Ngập ngừng một lúc, vị Vua thứ tư cúi đầu :

– Lạy Chúa, xin Ngài tha lỗi cho con. Bây giờ thì Ngài đã hiểu tại sao con tới đây chúc mừng Ngài với hai bàn tay trắng. Xin Ngài thông cảm cho con.

Hang đá chìm trong im lặng khi vị Vua kể hết câu chuyện của mình. Thánh Giuse đã đốt xong ngọn đèn và tiến đến bên máng cỏ. Mẹ Maria ngắm nhìn Trẻ Thơ. Bé Giêsu đang làm gì vậy ? Chúa Hài Ðồng chăm chú nhìn vị Vua với tất cả vẻ trìu mến yêu thương, và kìa, Ngài mỉm cười rạng rỡ, chìa đôi tay bé nhỏ về phía đôi tay trống không của vị Vua như ban phúc lành cho ông.

Lạy Chúa Hài Đồng, quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là lòng quảng đại chúng con dành cho tha nhân. Xin Chúa dạy chúng con luôn mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương và mở rộng đôi bàn tay để chia sẻ.

Xin cho con luôn ý thức rằng, nếu con càng quảng đại với anh em thì con càng làm cho Chúa hài lòng hơn. Amen.

(internet)