Lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt huy chương (HC) vàng tại một kỳ Paralympic, người đi vào lịch sử này là lực sĩ Lê Văn Công, anh chinh phục thành công mức tạ 183kg, để giành HC vàng và xác lập kỷ lục thế giới ở hạng 49kg nam vào lúc tối ngày 8/9, tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics ở Rio de Janeiro, Brazil.

Cho đến thời điểm này tôi mới biết đến một Lê Văn Công, vốn bị khuyết tật bẩm sinh: cả 02 chân bị teo tóp. Thế nhưng anh đã mạnh mẽ vượt qua số phận của mình, anh đã trở thành lực sĩ cử tạ với nhiều thành tích khu vực châu Á cũng như quốc tế. Anh đã lập gia đình với một người phụ nữ không bị khuyết, một mái ấm đề huề cùng 02 con.

Có lẽ câu chuyện anh Công cũng sẽ chẳng có gì để nói, nếu không vô tình tôi xem được clip trên mạng internet hình ảnh anh được đẩy ra thi đấu: anh đã làm dấu Thánh Giá.

Tôi không rõ anh Công có là người Công Giáo hay không. Việc làm dấu Thánh Giá của anh có ý nghĩa gì… Và có lẽ đây là hình ảnh quá hiếm từ một vận động viên người Việt Nam trong thời đại này…

Và thực lòng tôi cũng không bận tâm đến những thắc mắc này. Nói như một bình luận trên mạng xã hội: Cho dù anh Công chỉ đơn giản bắt chước những hình ảnh rất phổ biến trong thể thao thế giới chăng nữa, thì cử chỉ làm dấu Thánh Giá của anh là một hành động đẹp.

Vâng, đó là một hình ảnh đẹp. Đẹp bởi dấu Thánh Giá là dấu chỉ của sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn hiện hữu trong cuộc sống của con người. Vấn đề là tôi, một người Công Giáo có biết thể hiện Người ra hay không! Vấn đề là tôi, một người Công Giáo tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa hay bạn, một người không hề tin sự tồn tại của Người có nhận ra Người qua muôn vàn dấu chỉ trong cuộc sống hàng ngày hay không! (TVT)