Phải chia sẻ liền những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng mình chiều nay cùng mọi người. Lần đầu tiên mình “được” đi lễ chiều hàng ngày đúng nghĩa kể từ ngày về hưu. Niềm vui dâng gấp bội khi Cha La Vinh làm chủ tế, “đươc” nghe lại giọng Cha giảng lễ: … Vị đại gia người Mỹ nọ, cần gì phải đọc kinh Lạy Cha: “… xin cho con hôm nay lương thực hàng ngày”, vì ông đã quá giàu có, dư dã… Thế nhưng với câu trả lời ngắn gọn của ông, đã làm bất ngờ người nghe: “Tôi cầu cho những người nghèo đang đói khát ở Châu Phi”.

Cha ơi! Con thấm sâu và thấm đậm những lời giảng của Cha. Bởi vì: Ngày xưa, khi còn đi dạy, con thường đi lễ mỗi sáng. Con luôn tự nhủ sau này về hưu, buổi sáng mình đi tập thể dục cho ốm bớt, rồi sẽ tham dự thánh lễ chiều hàng ngày.

Còn Chủ Nhật, con sẽ dạy Anh Văn cho thanh thiếu niên nghèo ham học của giáo xứ.

Thế mà… cơn bạo bệnh cuối năm 2015 đã “cuốn” trôi tất cả dự định đẹp đẽ của con.  Con phải về hưu sớm khi chưa đến tuổi 55. Hàng ngày con cứ lần hạt,đọc kinh hoài để cầu cho người thân và cho mọi người.

Thời gian… đếm ngược???!!!

Tạ ơn Chúa Mẹ, như dự định, con đã đi tập thể dục buổi sáng; và kể từ hôm nay con sẽ được rước Mình Thánh Chúa mỗi chiều thứ 2,4,6.

Chỉ còn……… mãi mãi là dự định, là mong muốn…….

Viết những dòng tản mạn này vì tôi muốn chia sẻ với mọi người: Hãy tham dự thánh lễ hàng ngày khi có thể, sẽ không dư thừa. Như lời Cha giảng: hãy chung lời cầu nguyện cho gia đình, cho bạn bè, cho giáo họ, cho giáo xứ, cho những người sống và cả những linh hồn mồ côi.

Trần Thanh Xuân