Ngày xưa nhạc sĩ Vũ Thành An đã có những “Bài không tên số…” để đời. Rồi thì các anh chị tôi cũng”học theo” đã có “Bài Nhớ Mạ số 1”…và bi chừ  tôi cũng có “Bài Nhớ Mạ số 6”.

Đọc mail của người chị ở Mỹ viết về Mạ đã một tuần. Hôm nay tôi mới cầm bút ghi những tâm tình của mình như “Bài Nhớ Mạ số 6” của một trong tám người con họ Trần.

Mốc nhớ của tôi sẽ là ngày 10/10/2015, ngày tôi bắt đầu phải cài bông hồng trắng.

Thật là một sự trùng hợp tuyệt diệu, vẫn ngày này 32 năm trước Chúa đã gọi Ba tôi về. Bạn bè tôi ngày ấy đều bảo Ba tôi mất ngày rất đẹp 10/10/1983, Song Thập.

Rồi… xế trưa ngày 10/10/2015 Mạ tôi đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90. Quá đẹp! Cả Ba và Mạ tôi đều chết cùng ngày, cùng tháng nhưng khác năm mà thôi.

Từ dạo… về lại phố Đà  đến nay, biết bao lần tôi ngồi lặng ngắm chân dung của Ba Mạ trong dòng nước mắt lặng lẽ.

Chiều nay, Đà Nẵng trở gió, trời se lạnh những ngày cuối Thu. Tôi lại thắp hương, lặng nhìn khói bay nghi ngút trên bàn thờ. Tôi bỗng thấy nhớ Ba, nhớ Mạ chi lạ.

Ba tôi mất khi tôi mới chập chững bước vào ngành Sư phạm. Bây giờ, Mạ mất đúng vào năm tôi giã từ “phấn trắng, bảng đen”.  

Chỉ còn vài ngày nữa là tháng 10, tháng Mân Côi, tháng mà tôi thích nhất trong suốt năm. Tháng này ai cũng siêng năng lần hạt hơn, thời tiết mát mẻ hơn, dễ chịu hơn nên nhà nào cũng chờ đón giáo họ đến đọc kinh nhà mình hơn. Riêng giáo họ tôi đã gần hai năm nay, ít đến đọc kinh tại nhà nhau những tháng trong năm, chỉ đọc lác đác trong tháng Hoa và tháng Mân Côi mà thôi, ngẫm nghĩ cũng buồn cũng nhớ… một thời đã qua, thời hầu như tháng nào cũng gặp mặt nhau trong những giờ lần chuỗi chung của giáo họ.

Mong sao sẽ có sự chuyển biến ở tháng 10 này, tháng của Tràng Chuỗi Mân Côi! Rất mong. Theresa Trần Thanh Xuân