“Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” (Kh 7,9-10).

Kìa, chẳng phải là ông bà chúng ta? Bên đó, chẳng phải là cô hàng xóm tốt bụng ngày trước vẫn thường giúp đỡ mọi người trong khu phố?.. Họ bây giờ đã về hưởng nhan Thánh Chúa sau khi sống cuộc đời khiêm nhu, làm chứng cho Chúa nơi trần thế. Và hôm nay đây, 17h thứ hai 1/11/2021, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Đức Cha Giuse và Quý Cha đồng tế, hòa cùng niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội, cùng dâng Thánh lễ trọng thể Mừng các Thánh Nam Nữ. Chiêng trống vang lên, đoàn rước từ từ tiến vào Nhà thờ trong tiếng nhạc rộn ràng, làm mỗi người tham dự- dù là trực tiếp hay gián tiếp- đều như được gặp lại những người thân yêu của mình đã qua đời- những người đã dùng toàn bộ, hay một phần đời của mình để vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay nhắc lại Tám mối Phúc thật- con đường nên Thánh của mỗi Kito hữu. Trong bài giảng của mình, Đức Cha Giuse cũng khẳng định: “Nên Thánh không phải đặc ân cho một vài người, mà là ơn gọi cho tất cả mọi người”. Chúng ta thường nghĩ rằng nên Thánh là đặc quyền đặc lợi của Linh mục, tu sĩ, hay chí ít là những người tích cực tham gia phục vụ nhà Chúa, mà quên mất rằng tới tên trộm Dismas còn “trộm” được chìa khóa Nước Trời. Trong bộ sách Confessio, Thánh Augustinô cũng viết một câu chuyện tưởng tượng. Ngài gặp tên trộm và hỏi anh ta: “Thưa anh, anh không phải là người Công giáo, anh chưa từng bước chân vào nhà thờ, anh cũng chưa hề học giáo lý và cũng chưa biết Đức Giêsu là ai, vậy tại sao anh lại đựơc Đức Giêsu mở cửa Thiên Đàng cho vào?”. Tên trộm trả lời “ Ông nói đúng, tôi chỉ là một tên cướp với quá khứ đặc kín tội ác. Tôi chưa từng học giáo lý, chưa được rửa tội, cũng chưa biết Đức Giêsu là ai. Nhưng trên thập giá, tôi đã nhìn vào Ngài. Cặp mắt Đức Giêsu đã hắt dọi vào tâm hồn tôi một luồng sáng kỳ diệu, đó là ánh sáng của lòng thương xót. Tâm hồn tôi đã bị khuất phục hoàn toàn trước ánh mắt đầy trìu mến và thân thương ấy. Cuối cùng, tôi đã tin. Tôi đã vào Thiên Đàng không phải do công cán của tôi, nhưng tất cả là hồng ân của lòng thương xót Chúa”. Mỗi người chúng ta, có thể sai lầm, vấp ngã 999 lần, nhưng chỉ cần lần thứ 1000, chúng ta đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Chúa, thành tâm sám hối và sửa đổi, cầu xin sự xót thương và thứ tha từ Người; thì con đường nên Thánh sẽ mở ra trước mặt. Bởi: “Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người” (1Ga 3, 2 ). 

Đức Cha cũng trích dẫn lời Cha Anton Nguyễn Cao Siêu (dòng Tên), để nhắn nhủ với mỗi chúng ta rằng: “Mỗi ngày đều là quà tặng của Chúa, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công lẫn thất bại. Tất cả đều là tình thương của Chúa”. Vậy nên, “chúng ta phải sống dưới ánh sáng và con mắt của Chúa, để Chúa làm chủ tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta”. Chúng ta hãy biến mình trở nên như những tấm kính màu trên các ô cửa sổ của đền thờ Thánh Phero ở Vatican. Khi mặt trời lên cao chiếu ánh sáng xuống, từ các ô cửa sổ, chân dung các Thánh hiện ra và tỏa sáng. Khi ánh sáng của sự quảng đại và yêu thương, ánh sáng của Đức tin và hi sinh, phục vụ chiếu xuống, chúng ta hãy vươn mình đón nhận, để hoàn thiện bản thân và nên Thánh.

Thánh lễ kết thúc trong tiếng nhạc hào hùng: “Hãy tin vào nơi Danh Giave, hỡi những người đừng xao xuyến lòng. Chẳng khi nào Cha buông rơi ta, nhưng luôn luôn quan phòng”. Lời ca như củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào sự quan phòng của Chúa. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta đều thèm khát nên Thánh, để cố gắng sống theo Tám mối Phúc thật. Ước mong rằng, chúng ta sẽ luôn cầu nguyện cùng các Thánh trên trời- là ông bà, cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè thân thiết- những người đã về cùng Chúa trước chúng ta một bước- để các ngài cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa.

Bài: Anna Hương
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng